Soi chiếu
Phan_8
Cả ngày hôm đó trôi qua khá mập mờ. Tôi làm việc chăm chỉ và tập trung để không phải phát điên, dù thật lòng tâm trí vẫn không thể nào tập trung công việc. Tới giờ nghỉ trưa tôi lại tìm mấy việc lặt vặt để làm vì không nuốt nổi thứ gì, cũng không muốn nói chuyện với ai. Chiều đó suýt nữa tôi đã bỏ lớp Krav Maga, nhưng rồi cũng cố lết đi tập và ráng tập trung như lúc ở công ty. Tôi không cho phép mình dừng lại, dù cho con đường phía trước chưa chắc gì tôi đã vượt qua nổi.
“Tốt hơn rồi đó.” Lúc giải lao Parker nói. “Em vẫn chưa tập trung, nhưng đỡ hơn hôm qua rồi.”
Tôi gật đầu rồi lấy khăn lau mồ hôi. Lúc đầu tôi quyết định tập với Parker là chỉ để rèn luyện thêm thể lực ngoài việc tập thể dục ra thôi, nhưng những gì xảy ra đêm qua cho thấy khả năng tự vệ là thứ vô cùng quan trọng.
Hình xăm trên bắp tay Parker nhấp nhô khi anh giơ chai nước lên uống. Vì thuận tay trái, nên động tác đó cũng làm chiếc nhẫn cưới màu vàng trên ngón tay áp út sáng lên dưới ánh đèn. Tôi sực nhớ, nhìn xuống cái nhẫn của mình. Tôi nhớ khi Gideon tặng tôi chiếc nhẫn này, anh nói mấy chữ X nạm kim cương bao xung quanh sợi dây bằng vàng giống như anh đang bảo bọc cho tôi. Tôi tự hỏi giờ đây anh có còn nghĩ như vậy nữa không. Không biết anh có còn muốn cố gắng tiếp tục chuyện của hai đứa nữa hay không. Về phần tôi, thề có Chúa là tôi chưa hề đổi ý.
“Sẵn sàng chưa?” Parker vứt chai nước vào sọt rác.
“Nhào vô đi.”
Anh cười. “Có thế chứ.”
Parker là ông thầy nghiêm khắc, nhưng có thể nói bản thân tôi cũng cố gắng rất nhiều. Tôi để hết tâm trí vào bài tập, tìm cách xả mọi ưu phiền căng thẳng qua từng động tác. Mỗi lần tấn công được một đòn là tôi lại củng cố thêm quyết tâm tiếp tục chiến đấu cho tình yêu nhiều trắc trở của mình. Tôi sẵn sàng cố gắng nhiều hơn nữa, sẵn sàng trở thành một chỗ dựa cho Gideon để hai đứa có thể vượt qua mọi khó khăn. Và tôi sẽ nói cho anh biết điều đó, dù anh có muốn nghe hay không đi nữa.
Hết một tiếng đồng hồ, tôi tắm rửa, chào tạm biệt mọi người rồi bước ra bên ngoài trong không khí buổi tối vẫn còn hơi oi bức. Clancy đã đánh xe tới, đang đứng tựa vô mũi xe với dáng điệu cảnh giác mà nhìn sơ qua ai cũng nhận ra là của vệ sĩ chuyên nghiệp. Dù trời rất nóng anh vẫn mặc áo khoác để che vũ khí đeo bên sườn.
“Tập tành ổn không?” Anh đứng thẳng người dậy mở cửa cho tôi. Từ khi biết Clancy tới giờ, mái tóc vàng thẫm của anh luôn cắt húi cua kiểu quân đội, cái kiểu tóc càng làm anh mang một vẻ u sầu khó tả.
“Vẫn đang học thôi.” Tôi ngồi vô băng sau, kêu Clancy chở tôi về chỗ của Gideon. Tôi có chìa khóa nên tự mở cửa vô được.
Trên đường đi tôi thắc mắc không biết hôm nay Gideon có tới chỗ bác sĩ Petersen như đã hẹn không. Anh đồng ý đi trị liệu là vì tôi, nên nếu tôi không còn quan trọng nữa thì biết đâu anh thấy không có lý do gì để tiếp tục việc đó.
Tôi bước vào gian sảnh sang trọng nền nã của tòa nhà, tới bên quầy lễ tân đăng ký. Lúc vô tới thang máy riêng tôi mới bắt đầu thấy lo. Cách đây ít lâu Gideon đã đưa tên tôi vào danh sách khách được ra vô thoải mái, một việc làm có ý nghĩa rất đặc biệt với cả hai đứa bởi căn hộ này là một nơi trú ẩn thiêng liêng của anh mà rất ít người được lui tới. Tôi là người tình duy nhất từng qua đêm ở đây, và cũng là người duy nhất, ngoài những người phục vụ phòng, có chìa khóa riêng. Mới hôm qua đây tôi vẫn còn yên tâm là mình sẽ được chào đón, còn bây giờ…
Bước vào gian sảnh lát đá cẩm thạch trắng đen như bàn cờ được trang trí bằng rất nhiều hoa loa kèn trắng, tôi hít một hơi dài trước khi mở cửa, chuẩn bị tinh thần vì không biết sẽ nhìn thấy anh đang làm gì. Lần trước khi anh làm vậy với tôi trong cơn ác mộng, anh đã hoàn toàn suy sụp, nên giờ đây tôi không khỏi sợ hãi khi nghĩ tới tâm trạng của anh. Tôi lo sợ chứng rối loạn trong giấc ngủ này sẽ khiến hai đứa mất nhau.
Nhưng vừa vào tôi đã biết anh không có ở nhà. Căn nhà thiếu mất hơi ấm nồng nàn quen thuộc của anh.
Đèn tự động bật sáng khi tôi bước vào gian phòng khách sang trọng, cố dặn mình cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi đi tới cuối hành lang nơi có căn phòng của mình, đứng lại trên ngưỡng cửa một chút để làm quen với cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy bản sao của phòng ngủ bên nhà tôi. Dù giống một cách khó hiểu, từ màu tường cho đến đồ nội thất và tấm trải giường hay màn cửa, nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến tôi thấy sợ sệt kỳ lạ.
Gideon làm căn phòng này như một nơi trú ẩn để tôi có thể trốn vào mỗi khi muốn ở một mình. Theo một cách nào đó thì lúc này tôi cũng đang chạy trốn, nên quyết định dùng căn phòng này thay vì phòng ngủ của anh.
Tôi để đồ trên giường rồi đi tắm, xong mặc cái áo thun của Cross Industries mà Gideon để sẵn trong tủ. Tôi ráng không nghĩ tới chuyện anh đang làm gì mà vẫn chưa về nhà, ra phòng khách mở tivi lên rồi rót một ly rượu vang. Vừa lúc đó thì điện thoại di động reo.
“Alô?” Cuộc gọi tới từ một số máy lạ.
“Eva hả? Shawna đây nè.”
“À, chào Shawna.” Tôi cố không tỏ ra thất vọng.
“Mình gọi cho bồ giờ này có trễ quá không?”
Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần chín giờ, lòng vừa lo vừa tức. Anh đang ở đâu sao vẫn chưa về? “Không sao đâu mình chỉ đang coi tivi thôi.”
“Xin lỗi nha tối hôm qua mình không nghe cuộc gọi của bồ được. Mình biết là cũng hơi gấp, nhưng bồ có muốn đi coi buổi biểu diễn của nhóm Six-Ninths thứ Sáu này không?”
“Buổi biểu diễn của ai?”
“Six-Ninths. Bồ không biết hả. Mình theo dõi lâu rồi nên được ưu tiên mua vé trước. Vấn đề là bạn bè mình ai cũng thích hip hop với nhạc trữ tình hết, bồ là… hy vọng cuối cùng của mình đó, mình mong là bồ thích nhạc alternative rock.”
“Mình thích alternative rock mà.” Điện thoại tôi báo đang có cuộc gọi đến. Khi thấy tên Cary, tôi chuyển cuộc gọi vô hộp thư thoại vì biết mình có thể gọi lại cho anh ngay.
“Sao mình đoán tài thế không biết?” Shawna cười sung sướng. “Mình có bốn vé nè, bồ rủ thêm ai cũng được. Gặp nhau lúc sáu giờ rồi kiếm gì ăn nhé? Chín giờ buổi biểu diễn mới bắt đầu.”
Gideon bước vô ngay khi tôi vừa trả lời Shawna. “Hẹn như vậy nha.”
Anh đứng lại sau cánh cửa, một tay cầm áo khoác, tay kia cầm cặp da, nút áo sơ mi bật tung. Anh vẫn giấu mình sau cái mặt nạ, tuyệt nhiên không để lộ chút cảm xúc nào khi thấy tôi đang ngồi trên ghế sô pha của anh, mặc áo của anh, uống rượu của anh và coi tivi của anh. Anh nhìn tôi từ đầu tới chân, nhưng đôi mắt đẹp vẫn lạnh như băng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình kì cục và vô duyên gì đâu.
“Mình sẽ báo lại với bồ vụ cái vé thứ hai nhé.” Tôi nói với Shawna rồi từ từ đứng dậy cho đỡ đường đột. “Cảm ơn bồ đã nghĩ tới mình.”
“Mình rất vui vì bồ chịu đi. Chắc chắn tụi mình sẽ có một buổi tối rất vui.”
Tôi hứa với Shawna ngày hôm sau sẽ gọi lại rồi cúp máy. Trong lúc đó thì Gideon đã đặt cái cặp xuống, thảy áo khoác lên thành ghế bên cạnh bàn nước.
“Em tới đây bao lâu rồi?” Anh hỏi, tay nới cái cà vạt ra.
Tôi đứng đó, hai tay toát mồ hôi khi nghĩ có khi sắp bị anh đuổi ra khỏi nhà. “Chưa lâu lắm.”
“Ăn gì chưa?”
Tôi lắc đầu. Cả ngày nay tôi không ăn được gì, nhờ buổi trưa uống một ly sinh tố protein nên mới đi tập với Parker nổi.
“Vậy gọi gì ăn đi.” Anh đi ngang qua tôi vô hành lang. “Thực đơn mấy quán giao đồ ăn tận nhà để trong ngăn kéo bên tủ lạnh đó. Anh đi tắm cái đã.”
“Anh có ăn không?” Tôi hỏi với theo.
Gideon không quay lại. “Có. Anh cũng chưa ăn gì hết.”
Cuối cùng, tôi vừa quyết định chọn bánh mì tươi với súp cà chua thì điện thoại reo lần nữa.
“Cary hả?” Tôi nhấc máy, ước gì mình đang ở nhà với anh để khỏi phải đối mặt với cuộc chia tay sắp diễn ra.
“Ừ, hồi nãy Cross có qua đây tìm em đó, anh đuổi hắn ta đi rồi.”
“Cary ơi.” Tôi thở dài. Không trách Cary được, đổi ngược là tôi thì tôi cũng làm vậy. “Cảm ơn anh báo cho em biết nhé.”
“Em đang ở đâu?”
“Em ở nhà Gideon đợi anh ấy nãy giờ. Anh ấy vừa về tới. Chắc em sẽ về nhà sớm thôi.”
“Chuẩn bị cho hắn một trận hả?”
“Chắc người bị cho một trận là em thì có.”
Cary thở hắt ra. “Anh biết em chưa sẵn sàng cho chuyện này, nhưng như vậy là cách giải quyết tốt nhất. Em nên gọi cho bác sĩ Travis càng sớm càng tốt, ông ấy sẽ giúp em nhìn rõ vấn đề hơn đó.”
Tôi nuốt cục nghẹn trong cổ họng. “Em… ừ, có lẽ vậy.”
“Em ổn không?”
“Em muốn ít ra cũng chia tay trong danh dự, mặt đối mặt với nhau.”
Cái điện thoại bị giật khỏi tay tôi.
Gideon nhìn tôi khi nói tiếp, “tạm biệt, Cary,” rồi tắt nguồn điện thoại, bỏ lên bàn. Anh mặc cái quần lưng xệ màu đen, tóc vẫn còn ướt. Nhìn thấy anh tôi chợt đau nhói lòng khi nghĩ đến tất cả những gì mình sắp sửa mất - những khát khao thèm muốn đến nghẹt thở, cảm giác gần gũi dễ chịu, hay cái cảm giác mọi cố gắng đều xứng đáng bởi một mục đích lớn lao nhưng mong manh dễ vỡ…
“Em hẹn gì với ai đó?”
“Hả? À, là Shawna, em dâu của Mark. Cô ấy có vé xem ca nhạc tối thứ Sáu.”
“Em chọn được món ăn chưa?”
Tôi gật đầu, tay mân mê mép cái áo thun dài tới đùi, tự nhiên thấy ngượng ngịu.
“Rót cho anh một ly gì mà em đang uống đi.”Anh với qua người tôi cầm cái thực đơn lên. “Để anh gọi. Em ăn gì?”
Tôi thở phào khi đi qua tủ để ly. “Súp với bánh mì giòn.”
Khi mở nút chai rượu lúc nãy khui uống dở, tôi nghe anh gọi đồ ăn bằng giọng nói gay gắt mà tôi đã yêu từ lần đầu tiên được nghe. Lúc anh gọi súp cà chua với mì gà, tôi nghe ngực mình thắt lại, không ngờ anh không cần hỏi cụ thể mà vẫn biết tôi muốn ăn cái gì. Đây chính là một trong những điều may mắn khiến tôi cảm thấy định mệnh của hai đứa là phải ở bên nhau, nếu có thể vượt qua được con đường chông gai này.
Tôi đưa anh ly rượu vừa rót, nhìn anh uống một hớp. Gideon có vẻ mệt, không biết đêm qua anh có thức trắng giống tôi không.
Anh hạ ly xuống, liếm chút rượu còn dính trên môi. “Anh có qua nhà tìm em. Chắc Cary nói với em rồi chứ gì.”
Tôi đưa tay xoa ngực đang đau nhói. “Em xin lỗi vì ăn mặc như vầy. Khỉ thật, em không tính toán kỹ lắm.”
Anh tựa người lên kệ bếp, bắt chéo chân. “Nói tiếp đi.”
“Em tưởng anh có ở nhà. Mà đáng lẽ em nên gọi điện thoại trước. Lúc tới thấy anh chưa về đáng lẽ em nên đợi lúc khác quay lại chứ không nên tự tiện như vầy.” Mắt tôi cay xè. “Em rối quá, không biết phải làm sao nữa.”
Anh hít một hơi dài làm ngực căng phồng. “Nếu em đang chờ anh nói lời chia tay thì em không cần chờ nữa đâu.”
Tôi vịn tay lên thành kệ cho khỏi té. Vậy thôi ư? Hết rồi sao?
“Anh không làm vậy được.” Anh nói dứt khoát. “Thậm chí anh sẽ không cho em bỏ anh đâu, nếu đó là lý do em tới đây.”
Cái gì? Tôi nhăn mặt. “Anh bỏ chìa khóa lại nhà em mà.”
“Giờ anh muốn lấy lại.”
“Gideon!” Tôi nhắm mắt lại cho hai hàng nước chảy ra. “Anh là đồ khốn.”
Tôi quay lưng bỏ vô phòng của mình, bước đi nhanh và hơi loạng choạng dù mới chỉ uống rất ít rượu.
Chưa kịp tới cửa phòng thì tôi đã bị Gideon nắm tay kéo lại.
Anh ghé sát tai tôi, nói cộc lốc. “Anh sẽ không theo em vô đó. Nhưng anh muốn em ở lại đây nói chuyện với anh, hay ít ra là nghe anh nói. Dù gì em cũng bỏ công tới đây rồi.”
“Em muốn đi lấy một thứ.” Cổ tôi nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói được mấy chữ đó.
Anh buông tay ra, tôi vội đi vô phòng tìm túi xách, rồi quay mặt lại nhìn anh. “Lúc anh bỏ cái chìa khóa lại anh có muốn chia tay không?”
Gideon đứng ở ngưỡng cửa, hai tay giơ cao, siết chặt lấy cái khung cửa như thể đang cố kéo mình lại không cho đi theo tôi vô phòng. Tư thế đó làm cơ thể anh hiện ra tuyệt vời, với cơ bắp hoàn hảo, dải dây rút ở lưng quần ôm sát xương hông. Tôi thèm muốn anh trong từng hơi thở.
“Lúc đó anh không có nghĩ xa như vậy.” Anh thừa nhận. “Anh chỉ muốn em cảm thấy an toàn thôi.”
Tay tôi nắm chặt lại. “Anh đã xé nát tim em đó, Gideon. Anh không biết khi thấy cái chìa khóa nằm lại, em đã đau đớn đến mức nào đâu.”
Anh nhắm nghiền mắt, đầu cúi thấp. “Anh không có suy nghĩ kỹ, anh cứ tưởng làm vậy là đúng…”
“Dẹp cái sự hào hiệp đó đi. Đừng bao giờ làm như vậy nữa.” Giọng tôi hơi lạc đi. “Em chỉ nói với anh một lần này thôi, anh nhớ cho kỹ, nếu anh còn trả lại em cái chìa khóa đó nữa là coi như mình chia tay nhau luôn. Không bao giờ em quay lại nữa. Anh hiểu không?”
“Anh hiểu. Anh chỉ không biết em có hiểu không thôi.”
Hơi thở run run, tôi bước tới gần anh. “Đưa tay ra đây.”
Anh hạ tay phải xuống, chìa về phía tôi.
“Hồi trước là anh tự lấy chìa khóa chứ em chưa bao giờ đưa cho anh hết.” Tôi ép hai bàn tay lên tay anh, đặt món quà vào đó. “Bây giờ em cho anh chìa khóa vô nhà em.”
Tôi buông tay, bước lùi ra một chút khi anh nhìn xuống cái chìa khóa có gắn cái móc hình chữ X sáng bóng. Đó là cách tốt nhất để chứng tỏ nó là của anh, được tôi trao cho anh một cách tự nguyện.
Gideon siết chặt món quà trong tay. Sau một lúc lâu, anh ngước lên nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
“Ôi, không…” Tim tôi như vỡ vụn đau đớn. Tôi ôm lấy mặt anh, ngón tay chùi mấy giọt nước trên gò má. “Đừng mà…”
Gideon nhấc tôi lên, ấn lên môi một nụ hôn. “Anh không thể xa em được.”
“Suỵt!”
“Anh sẽ làm em tổn thương. Mà anh đã làm rồi còn gì nữa. Em không đáng bị như vậy…”
“Anh đừng nói nữa.” Tôi quắp hai chân lại, ôm chặt lấy người anh.
“Cary có kể anh nghe hôm đó em nhìn như thế nào…” Cả người anh run bần bật. “Em không hiểu hết những gì anh đã gây ra cho em đâu. Anh sẽ hủy hoại em mất, Eva à.”
“Không phải vậy.”
Anh từ từ khuỵu xuống sàn, vẫn ghì chặt lấy tôi. “Anh đã đẩy em vào hoàn cảnh này. Bây giờ thì em không chịu thừa nhận thôi, nhưng từ đầu em đã biết rồi mà. Em đã biết trước anh sẽ gây ra những gì cho em, vậy mà anh lại còn không thể buông tha cho em được nữa chứ.”
“Em sẽ không đi đâu hết. Anh đã khiến em mạnh mẽ hơn lên. Anh cho em một động lực để cố gắng nhiều hơn nữa.”
“Chúa ơi.” Đôi mắt u ám, anh ngồi bệt xuống sàn, duỗi thẳng chân ra, ôm tôi sát vào người. “Tụi mình bế tắc quá. Anh càng tìm cách giải quyết thì lại càng sai thêm. Cứ như vậy hoài mình sẽ hành hạ nhau tới chết mất.”
“Anh im đi, đừng nói mấy chuyện bi quan đó nữa. Anh gặp bác sĩ Petersen chưa?”
Gideon ngửa ra sau dựa đầu lên tường, nhắm mắt lại. “Rồi. Khỉ thật.”
“Anh có kể chuyện tối hôm qua không?”
“Có.” Anh nghiến răng. “Ông ta vẫn nói giống y như lần trước, là tụi mình lún sâu quá, chỉ càng làm cả hai thêm khổ sở thôi. Ông ta khuyên mình nên hẹn hò lành mạnh hơn, ngủ riêng một thời gian, giao du với những người khác thay vì lúc nào cũng đi chung với nhau.”
Tôi nghĩ như vậy đúng là sẽ tốt hơn cho cả hai đứa, để cuộc sống và tinh thần cân bằng hơn. “Em hy vọng ông ấy còn có lựa chọn khác cho mình.”
Gideon mở mắt ra nhìn tôi đang nhăn nhó. “Anh cũng nói y vậy, giống lần trước.”
“Tụi mình có vấn đề thì đã sao. Cặp nào quen nhau mà chả có vấn đề.”
Anh khịt mũi.
“Thật mà.” Tôi khăng khăng.
“Mình sẽ ngủ riêng nhé. Anh phải ráng hết sức mới làm được đó.”
“Ngủ khác giường thôi hay khác nhà luôn?”
“Khác giường thôi. Vậy là quá sức chịu đựng của anh rồi.”
“Được thôi.” Tôi thở dài, tựa đầu lên vai anh, thầm biết ơn vì hai đứa vẫn còn ở bên cạnh nhau. “Vậy thì em tạm thời chấp nhận được.”
Gideon nuốt nước bọt khó nhọc. “Lúc anh về thấy em trong phòng khách…” Tay anh siết chặt quanh người tôi. “Chúa ơi, Eva, khi Cary nói em không có ở bên nhà anh tưởng anh ta nói xạo vì em không muốn gặp anh chứ. Anh còn nghĩ biết đâu em đã đi chơi với người khác.”
“Anh không dễ quên vậy đâu, Gideon à.” Thật lòng thì tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên được anh. Anh là một phần máu thịt của tôi rồi. Tôi ngước lên nhìn anh.
Anh áp cái chìa khóa lên ngực trái. “Cảm ơn em.”
“Đừng bỏ nó lại nữa nhé.” Tôi nhắc.
“Em đừng có hối hận vì đã cho anh nhé.” Anh áp trán lên trán tôi, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Hình như anh có thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ.
Cũng chả sao. Tôi đang ở bên anh. Sau một ngày dài như ngày hôm nay thì không còn thứ gì trên đời này quan trọng hơn điều đó nữa.
Chương 8
Tôi vẫn còn trong giấc mơ lãng đãng khi cửa phòng bật mở, nhưng ngay sau đó tỉnh ngủ hẳn vì mùi cà phê thơm lừng. Tôi duỗi người, không mở mắt vội để thêm phần háo hức.
Gideon ngồi xuống mép giường, đưa tay ân cần vuốt má tôi. “Em ngủ ngon không?”
“Em nhớ anh quá. Cà phê anh pha cho em hả?”
“Nếu em ngoan thì cho.”
Tôi mở mắt. “Nhưng anh thích em hư mà.”
Nụ cười của anh làm đầu óc tôi váng vất. Gideon đã thay đồ đi làm, một bộ vét gợi cảm muốn chết. Nhìn anh tươi tỉnh hơn hẳn tối hôm qua. “Anh chỉ thích em hư với anh thôi. Nói anh nghe coi vụ ca nhạc thứ sáu này là sao.”
“Em chỉ biết là buổi diễn của một nhóm nhạc tên Six-Ninths thôi. Anh có muốn đi không?”
“Vấn đề không phải là anh muốn đi hay không. Nếu em đi thì anh đi theo, vậy thôi.”
Tôi nhướn mày. “Vậy thôi hả? Vậy nếu em không rủ anh thì sao?”
Anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng xoay xoay cái nhẫn của anh tặng. “Thì em cũng không đi được chứ sao.”
“Cái gì?” Tôi vuốt tóc, ngồi dậy khi thấy mặt anh có vẻ cương quyết. “Đưa em ly cà phê đi, em muốn tỉnh táo để cho anh một trận.”
Gideon cười, đưa tôi cái ly.
“Đừng có mà cười.” Tôi nghiêm giọng. “Em rất bực mỗi lần anh nói là em không được đi chỗ này chỗ nọ.”
“Anh chỉ đang nói tới buổi biểu diễn nhạc rock này thôi. Mà anh đâu có nói là em không được đi, anh chỉ nói em không được đi mà không có anh thôi mà. Anh xin lỗi nếu làm em bực mình, nhưng anh không đổi ý đâu.”
“Ai nói là nhạc rock? Biết đâu nhạc cổ điển, hay pop, hay celtic thì sao?”
“Nhóm Six-Ninths này có ký hợp đồng với Vidal Records.”
“À,” hãng ghi âm Vidal Records do cha dượng của Gideon, Christopher Vidal Cha, điều hành, nhưng anh có cổ phần lớn trong đó. Tôi cứ thắc mắc không hiểu làm cách nào mà anh có thể thôn tính cả tài sản của cha dượng mình. Tôi đoán đó chính là lý do vì sao mà cậu em cùng mẹ khác cha với anh, Christopher Con, lại căm ghét anh tận xương tủy.
“Anh có xem qua băng ghi hình mấy buổi diễn trước của họ rồi, anh biết thành phần khán giả và không khí như thế nào. Anh không để em đi tới mấy chỗ như vậy một mình đâu.”
Tôi nhấp một ngụm lớn cà phê. “Em hiểu, nhưng anh không thể ra lệnh cho em như vậy được.”
“Không được hả? Suỵt.” Gideon đặt một ngón tay lên môi tôi. “Khoan cái đã. Anh không phải độc tài, nhưng anh có những lo lắng của anh, mà em nên nghe lời anh thì mới sáng suốt.”
Tôi gạt tay anh ra. “Sáng suốt có nghĩa là để cho anh quyết định hết đó hả?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Vớ vẩn.”
Anh đứng dậy. “Thôi mình đừng cãi nhau vì chuyện chưa xảy ra nữa. Tóm lại là em rủ anh đi xem ca nhạc với em và anh đã đồng ý. Vậy thôi, có gì to tát đâu.”
Tôi bỏ ly cà phê lên bàn, đá cái mền trên người ra rồi bước xuống giường. “Em phải được có cuộc sống riêng của mình, Gideon à. Nếu em không được là chính em thì hai đứa mình sẽ không lâu dài được đâu.”
“Còn anh cũng phải được là chính anh nữa chứ. Chẳng lẽ chỉ có mình anh phải nhượng bộ thôi sao.”
Câu đó làm tôi giật mình, Anh nói không sai, tôi có quyền yêu cầu anh cho tôi sự riêng tư, nhưng anh cũng có quyền được sống đúng như tính cách của anh chứ. Tôi cần phải nghĩ tới chuyện cũng có những giới hạn sẽ làm anh bất an. “Vậy lỡ nếu em muốn đi chơi riêng với đám bạn gái thì sao?”
Anh ôm mặt tôi bằng cả hai tay rồi đặt một nụ hôn lên trán. “Thì em cứ lấy chiếc limo đi và chỉ tới những chỗ của anh thôi chứ sao.”
“Để anh sai vệ sĩ theo dõi em hả?”
“Bảo vệ chứ không phải theo dõi.” Anh đính chính, môi lướt qua lông mày tôi. “Bộ chuyện đó khó chịu lắm hả cưng? Em không thể tha thứ cho chuyện anh không muốn rời mắt khỏi em sao?”
“Anh đừng có lật ngược tình thế vậy chứ.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt cương quyết. “Em phải biết là dù em có đi xe của anh và chơi ở mấy chỗ của anh thì chừng nào em chưa về là chừng đó anh còn lo phát điên lên được. Nếu chuyện đó cũng làm em bực bội thì coi như mình huề nhau phải không?”
Tôi làu bàu. “Sao chuyện vô lý mà anh nói một hồi nghe cũng có vẻ có lý vậy?”
“Tài năng bẩm sinh mà.”
Tôi đặt tay lên cái mông săn chắc của anh, bóp mạnh. “Em cần thêm cà phê để đối phó với tài năng của anh, cưng à.”
Hầu như đã thành lệ, thứ Tư nào tôi, Mark và Steven cũng đi ăn trưa với nhau. Khi tôi và Mark tới nhà hàng Ý do anh chọn, tôi khá xúc động khi thấy Steven và Shawna đã ngồi chờ sẵn. Quan hệ giữa Mark và tôi rất chuyên nghiệp, nhưng bằng một cách nào đó chúng tôi trở nên khá thân thiết, một điều rất có ý nghĩa đối với tôi.
“Mình ghen tỵ với màu da rám nắng của bồ quá.” Hôm nay nhìn Shawna rất nhẹ nhàng trong quần jeans, áo thun sát tay đính đá và khăn quàng cổ mỏng. “Mình mà phơi nắng là chỉ đỏ lên với có thêm tàn nhang thôi.”
“Nhưng bù lại tóc của bồ mà ra nắng là đẹp phải biết.” Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ mái tóc màu đỏ tím của cô nàng.
Steven luồn tay vô mái tóc có màu y hệt với cô em gái, toét miệng cười. “Muốn quyến rũ thì phải vậy, được cái này mất cái kia mà.”
“Sao anh biết?” Shawna cười lớn, đập lên vai anh trai mình một cú, nhưng không làm Steven nhúc nhích phân nào. Trái ngược với thân hình thanh mảnh của Shawna, Steven rất to lớn vạm vỡ. Tôi nghe Mark nói người yêu của anh rất thường xuyên tham gia trực tiếp vào công việc ở công trường, vì vậy anh có một thể hình khỏe mạnh và đôi tay thô ráp.
Nhờ có đặt chỗ trước nên bọn tôi vào là có bàn ngay. Nhà hàng này tuy nhỏ nhưng khá đẹp, không gian tràn ngập ánh sáng nhờ mấy ô cửa kính trải dài từ trần xuống tới sàn nhà, mùi thức ăn hấp dẫn làm tôi ứa nước bọt.
“Mình mong tới thứ Sáu quá.” Đôi mắt xanh nhạt của Shawna đầy háo hức.
“Phải rồi, nó rủ em chứ không thèm rủ anh trai nó mà.” Steven quay qua tôi nói cộc lốc.
“Đâu có hợp với anh.” Cô nàng đáp. “Anh ghét mấy chỗ đông người mà.”
“Không phải ghét, anh chỉ cần có một chút khoảng cách thôi.”
Shawna trợn mắt. “Thì đâu phải ở đâu anh cũng làm vậy được.”
Nói tới chỗ đông người làm tôi nhớ tới Gideon và lý lẽ của anh về vụ bảo vệ tôi. “Mình rủ thêm bạn trai mình được không? Có làm bồ mất vui không?”
“Không sao. Anh ta có anh bạn nào muốn đi chung luôn không?”
“Shawna nè.” Mark có vẻ ngạc nhiên và không tán thành. “Chứ còn Doug thì sao?”
“Thì có sao đâu? Em chưa nói hết mà.” Rồi quay qua tôi giải thích. “Doug là bạn trai của mình. Hè này anh ấy dự một khóa học về ẩm thực ở Sicily. Anh chàng là đầu bếp.”
“Hay quá vậy. Mình thích mấy anh chàng biết nấu nướng lắm.”
“Ừ,” Shawna cười, liếc nhìn Mark. “Anh ấy là của quý, mình biết mà. Nên mình định nói nếu bạn trai bồ có bạn muốn đi coi chung thôi chứ không có ý định hẹn hò thì cứ rủ theo.”
Tôi nghĩ ngay tới Cary, cười thầm trong bụng.
Nhưng tối hôm đó khi về tới căn hộ của Gideon sau khi hai đứa đã tập thể dục xong, tôi thay đổi ý định. Nằm trên ghế đọc sách mà mãi vẫn không tập trung được, tôi đành ngồi dậy đi vào phòng làm việc của anh.
Gideon đang lướt tay trên bàn phím, nhíu mày ra chiều căng thẳng. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính với từ ngọn đèn nhỏ chiếu vào cái khung tranh treo trên tường, nên phần lớn căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ. Anh ngồi đó, ngực để trần, khắc họa một vẻ đẹp nghẹt thở nhưng cũng phảng phất sự cô đơn, chừng mực và đầy quyền lực. Mỗi khi làm việc, nhìn anh rất cô độc và xa cách. Chỉ đứng từ xa nhìn thôi cũng khiến tôi cảm thấy cô đơn.
Việc hai đứa không thể thân mật được vì tôi đang tới tháng, cộng thêm quyết định ngủ riêng có lý do rất chính đáng của anh, làm tôi cảm thấy bất an. Tôi cũng muốn đeo bám anh, đòi hỏi anh chú ý tới mình.
Lẽ ra tôi không nên khó chịu chuyện anh phải bớt lại thời gian dành cho tôi để làm việc, vì tôi biết anh rất bận rộn. Vậy mà tôi vẫn thấy không yên. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy cần được ve vuốt. Tôi hiểu cảm giác này có nghĩa là tôi đang đi thụt lùi trong quá trình hồi phục của mình, và sẽ dẫn tới những thói quen cũ không hay ho gì. Sự thật đơn giản là, Gideon và tôi chính là thứ vừa tốt đẹp vừa quý giá nhất mà cũng vừa có sức hủy diệt nhất đối với cuộc sống của nhau.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian